Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Xu hướng nghe nhạc của giới trẻ

  1. #1
    Level VII AH_Studio's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    521
    Thích
    711
    Được thích 2,320 lần trong 515 bài

    Thumbs up Xu hướng nghe nhạc của giới trẻ

    - Xu hướng nghe nhạc của giới trẻ: Dễ dãi, thiếu chọn lọc

    - Thói quen nghe nhạc của giới trẻ hiện nay đang có xu hướng nghe theo trào lưu, theo mốt và thiếu chọn lọc... Thực trạng này khiến cho những nhà quản lý hoạt động văn hoá nhiều quan tâm, lo lắng.

    Nhạc nào cũng nghe

    Loanh quanh các quán càphê, karaoke ở Hà Nội như: Xmen (Đê La Thành), Vọng quán (phố Vọng), Làn Sóng Xanh (Thái Hà)... nơi giới trẻ thường tụ tập và nghe những ca khúc nước ngoài trên một nền tiết tấu sôi động của rock, rap, hiphop... mà rất ít người biết họ nói gì trong bài hát đó, hoặc những ca khúc Việt na ná với lời lẽ dung tục, não tình.

    Đó là chưa kể đến các quán bar với loại âm nhạc cực kỳ kích động khiến người ta phải nhún nhảy theo, dù cả đời chưa từng học khiêu vũ. Còn lại, số ít quán mở nhạc trữ tình, nhạc tiền chiến hoặc thính phòng, thì hầu như chỉ có giới trung niên đến chuyện trò, còn lại giới trẻ đếm được trên đầu ngón tay.

    Đến xem chương trình "Hát với nhau", chương trình "Hát karaoke" hàng tuần tại các tụ điểm của các trung tâm VHTT, chúng ta cũng rất hiếm khi được nghe các ca khúc "đi cùng năm tháng" hoặc những bài ca "truyền thống", mà chỉ quanh đi quẩn lại những bài hát đang "top ten" trên thị trường băng đĩa của những ca sĩ "ăn khách".

    Theo chỉ dẫn của một bạn trẻ, chúng tôi vào các web nghe nhạc. Hầu như các trang web "hot" nhất được các bạn trẻ thường xuyên truy cập đều có mục nhạc chế. Những tựa đề dung tục, bạo lực như: "Công chúa hôi nách", "Anh đưa em vô phòng"... xuất hiện nhan nhản trên các web nghe nhạc.

    Những lời cải biên lại bài hát "Tiếng chày trên sóc Bom Bo" như "Hết tiền tiêu, người yêu anh cũng bán..." đã không còn được giới trẻ ưa chuộng nữa, bởi một lý do đơn giản đã hết mốt. Với những ca từ trái khoáy, nội dung lộn xộn "Hôm nay anh mang cân mực ra lan can..." . Liên tục những bài hát bị cho vào quên lãng và họ tiếp tục cập nhật những bài hát mới với nội dung cũng không khá hơn là mấy. Tuy nhiên, cứ mỗi lần xuất hiện là hàng ngàn lượt truy cập và download, mà phần lớn là của giới trẻ.

    Không chỉ riêng với nhạc chế, mà với bất kỳ một thể loại nhạc nào khác cũng được giới trẻ đón nhận một cách bị động.

    Tạ Thanh Bình - sinh viên Học viện Báo chí - Tuyên truyền - cho biết: "Những bài hát "hot" nhất, không kể thể loại gì, luôn có trong máy nghe nhạc ipod của em, em nghe ở bất kỳ đâu. Cứ bài nào mới là em nghe thử, hay là down luôn".

    Buông lỏng định hướng, thiếu chọn lọc

    Theo các chuyên gia tâm lý, xu hướng này xuất phát từ nền tảng giáo dục thẩm mỹ âm nhạc từ nhỏ không được chu đáo. Chương trình dạy nhạc thiếu khoa học (dân gian đến hiện đại) từ cấp phổ thông. Chuyên môn âm nhạc của các giáo viên vừa yếu, vừa thiếu.

    Đây là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng giới trẻ ngày nay nghe nhạc theo xu hướng dễ dãi, thiếu chọn lọc. Họ nghe nhạc từ nhu cầu bắt chước, muốn chứng tỏ sành điệu thông qua phim ảnh quốc tế, nhất là phim Hàn Quốc; từ sự bất ổn tâm - sinh lý của tuổi mới lớn muốn phản kháng, vượt trội hơn người, muốn khác người, "không đụng hàng".

    Ở đây, môi trường gia đình và học đường, môi trường phim ảnh và bạn bè đã tác động và hình thành xu hướng thẩm mỹ âm nhạc cho giới trẻ. Và, cũng nên thừa nhận rằng, có sự buông lỏng quản lý định hướng trong công tác phát triển nền âm nhạc tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc như Nghị quyết T.Ư 5 đã chỉ rõ. Ở đây, cộng đồng trách nhiệm có các tác giả, ca sĩ, nhà sản xuất, nhà tổ chức biểu diễn và đặc biệt là nhà quản lý.

    - TÌM HIỂU THỊ HIẾU ÂM NHẠC CỦA GIỚI TRẺ HIỆN NAY



    Âm nhạc thể hiện những xúc cảm diệu kỳ, cảm xúc ấy của con người thường biểu lộ bằng nhiều trạng thái vui, buồn, giận hờn, ghen ghét, yêu thương… hầu như ai cũng cảm nhận được, nhưng nếu tổng hợp các thứ ấy lại thì âm nhạc là một trong các loại hình nghệ thuật thể hiện tâm tư con người một cách tinh tuý nhất, dường như chỉ âm nhạc mới có đủ điều kiện hội tụ các cảm xúc ấy một cách kỳ diệu. Có khi ta thả hồn theo những nốt nhạc. Lúc buồn ta bay theo nốt nhạc để giận hờn, để suy tư và lặng nghe những cảm xúc đang tuôn chảy, xáo trộn trong lòng. Lúc vui ta lại tung tăng nhảy múa cùng nó để tận hưởng cái cảm giác êm đềm mà nó mang lại, sự thoải mái sau nhưng giây phút căng thẳng với công việc. Bởi vậy có thể nói, âm nhạc là một phần của cuộc sống.

    Hiện nay giáo dục thị hiếu thẩm mỹ đúng đắn cho sinh viên và giới trẻ trong hưởng thụ và đánh giá các tác phẩm nghệ thuật đang trở thành vấn đề được quan tâm nhiều hơn trong nhà trường và xã hội. Sự tiếp cận và giao lưu văn hoá quốc tế rộng rãi đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc hình thành thị hiếu thẩm mỹ nói chung và thị hiếu thưởng thức âm nhạc nói riêng của giới trẻ. Thông qua sự tiếp cận này, giới trẻ có điều kiện hơn trong việc thưởng thức cái hay, cái đẹp của các nền văn hoá trên thế giới. Từ đó, thị hiếu thẩm mỹ, thị hiếu nghệ thuật của họ được phát triển một cách đa dạng và ngày càng phong phú hơn.

    Tuy nhiên, do tác động của khuynh hướng thương mại hoá trong hoạt động văn hoá, văn nghệ cũng đang làm xuất hiện nhiều biểu hiện tiêu cực của giới trẻ, đặc biệt là tầng lớp sinh viên sống ở các thành phố lớn. Đó là “lối sống chạy theo đồng tiền, những thị hiếu không lành mạnh, những hủ tục mê tín tăng nhanh, nhiều văn hoá phẩm độc hại lan tràn trên thị trường... khuynh hướng “thương mại hoá” truyền bá lối sống thực dụng, sa đoạ, “bạo lực phát triển”. Khi nó tiếp xúc với giới trẻ, chúng ta dễ nhận thấy sự hình thành thị hiếu nghệ thuật ở họ đang có sự đan xen nhiều kiểu, nhiều dạng khác nhau: có thị hiếu tốt, có những thị hiếu không lành mạnh, trái với truyền thống văn hoá dân tộc. Chính những thị hiếu sai lệch đó đã dẫn đến sự suy thoái đạo đức và lối sống trong một bộ phận giới trẻ đáng kể ở nước ta hiện nay và làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Để có thể lựa chọn cho mình một sở thích riêng, một thể loại phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc là một sinh viên của trường ĐH Sư Phạm Nghệ Thuật TW tôi khuyên bạn nên nắm bắt được một số khái niệm về thị hiếu thẩm mỹ.

    Thị hiếu thẩm mỹ theo tiếng Hán được hiểu là sự thích thú. Nười phương Tay quan niệm là cảm giác, khẩu vị. Chúng ta hiểu thị hiếu là sở thích của chủ thể, sở thích cá nhân hay của một nhóm người nào đó. Sở thích biểu hiện trong mọi lúc mọi nơi của đời sống xã hội con người, cả trong địa hạt đạo đức, lối sống hay nghệ thuật. Thị hiếu là sự nhạy cảm về cái đẹp, là khả năng nhận biết và phản ánh tức thời của chủ thể trong việc đánh giá, tiếp nhận và sáng tạo thẩm mỹ. Thị hiếu bộc lộ thành thái độ, hành vi trong ứng xử hang ngày của chủ thể, đó là cách đánh giá đối với cái hiện tượng thẩm mỹ. Với mỗi người lại có một thị hiếu khác nhau, có người có thị hiếu tốt, trình độ thẩm mỹ cao, có người sở thích thấp, thị hiếu thẩm mỹ hạn chế….

    Thị hiếu thẩm mỹ gồm ba loại là thị hiếu cá nhân, thị hiếu gia đình và thị hiếu xã hội. Thị hiếu thẩm mỹ được hiểu là cách đánh giá thẩm mỹ của chủ thể, là sự cảm thụ cái đẹp. Như Rutxo coi “thị hiếu thẩm mỹ là năng lực nhận xét về cái mà đông đảo mọi người thích hay không thích” . Mỹ học Mác – LêNin khẳng định: “Thị hiếu thẩm mỹ của mỗi cá nhân không phải là bẩm sinh hay bất biến, nó là thái độ của tình cảm khiến con người phản ứng mau lẹ trước cái đẹp, cái xấu, cái bi, cái hài và cái trác tuyệt trong nghệ thuật và cuộc sống”. Thị hiếu thẩm mỹ không dừng lại một chỗ mà luôn vận động và luôn xuất hiện những thị hiếu mới song hành với bước đi của lịch sử. Nó bắt nguồn từ đời sống thực tế của con người sự phát triển của mỗi thời đại với những quy chuẩn của nó quy định thị hiếu thẩm mỹ trong một hành lang nhất định. Sở thích riêng của mỗi người đều phải tuân thủ theo cái chung của xã hội chính vì vậy sở thích về nghệ thuật đặc biệt là âm nhạc cũng cần phải tuân thủ theo một quy định nhất định.

    Ngay từ buổi sơ khai của nền tân nhạc Việt Nam, bên cạnh những bài hát lãng mạn, xoay quanh chuyện tình yêu đôi lứa, người ta vẫn quen gọi là tiền chiến, đã xuất hiện những ca khúc cách mạng với lòng yêu Tổ quốc, khát vọng giải phóng dân tộc khỏi ách cai trị cuả ngoại xâm và các tầng lớp thống trị. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ âm nhạc Việt Nam thể hiện phong cách, khí khái, tính chất hùng tráng trong những bản nhạc nó luôn kêu gọi thúc giục thế hệ trẻ của đất nước đứng dậy đấu tranh giành lại độc lập tự do cho đất nước nhưng cũng có một số tác phẩm bị cấm lưu hành và phát trên ra-đi-ô như các tác phẩm nhạc vàng với những tâm sự buồn, uỷ mị gây cho người nghe cụ thể là thế hệ trẻ khi đó sự yếu đuối trong chiến đấu, không phù hợp thị hiếu âm nhạc lúc đó hay nói cách khác các tác phẩm ấy gần như trái ngược lại với thời đại bấy giờ. Ngoài ra cũng cần kể đến những thể loại âm nhạc dân gian như: Ca trù, trầu văn, quan họ, hát trống quân, chèo, tuồng,.... Các tác phẩm nhạc tiền chiến sở dĩ chiếm được nhiều tình cảm của đa số những thanh thiếu niên trẻ thời ấy nói chung và toàn dân cả nước nói chung vì các tác phẩm âm nhạc thời đó có nội dung tư tưởng lớn mang tính chất thôi thúc ý chí chiến đấu con người phù hợp với hoàn cảnh đất nước khi đó đang chìm trong bom đạn chiến tranh, bởi vậy các tác phẩm ấy được tuyên truyền rộng rãi trong khắp cả nước đây được coi như thị hiếu âm nhạc lý tưởng của thế hệ cha ông chúng ta trong những năm kháng chiến.

    Có một vấn đề lớn đặt ra là giới trẻ hiện nay hầu hết thích “nhạc nhìn” hơn “nhạc nghe”, như có người đã khẳng định, là một tất yếu khách quan. Việc họ không thích thưởng thức các dòng nhạc dân tộc truyền thống như chèo, cải lương, dân ca,...cũng là điều dễ hiểu. Hiện nay nhu cầu thưởng thức âm nhạc đã có sự khác biệt nhiều so với trước kia. Chẳng hạn sinh viên nói riêng và giới trẻ nói chung hiện naỵ thích nhạc trẻ, nhạc nhẹ hơn là nhạc cổ điển và các thể loại âm nhạc dân tộc truyền thống. Ở một góc độ khác chúng ta hãy bàn luận về thị hiếu và cảm nhận của các bạn trẻ về ca từ, về nội dung và ý nghĩa bài hát. Thật sự tôi không thể hiểu được và cũng rất buồn cho các bạn trẻ hiện nay, họ liên tục nghe những thứ âm nhạc không thể hiểu được tác giả đã sáng tác những bài đó là để đọc hay để hát? Những lời ca được giới chuyên môn nhận xét là “sến” vô nghĩa vẫn cứ được sang tác thành bài, người sáng tác thì cũng được gọi là nhạc sĩ. Nhạc trẻ được giới trẻ đặt lên hàng đầu trong đó có các thể loại như rock rap hip_hop….những sáng tác mang phong cách “style” của giới trẻ với ca từ mạnh mẽ nói về tình cảm tình yêu đôi lứa nhiều khi trở thành quá mức, điển hình như một số ca khúc: “Tại em mà tôi như thế” trình bày ca sỹ Ưng Hoang Phúc với một câu mà khi tra từ điển hay dung bất kỳ cách nào cũng không thể hiểu được nội dung của nó: “…tôi không thật lòng nhưng cũng không dối lừa ai…”, hoặc bài hát của ca sỹ Lưu Chí Vỹ trình bày với cái tên đầy sự thách thức, câu chữ mang tính chất chợ búa: “Người ấy và tôi em chọn ai”. Ngoài ca từ của bài ra cũng cần lên án việc làm phai mờ tiéng Việt, các ca khúc thường đưa vào Anh ngữ để thay thế cho tiếng Việt, Album thứ 7 của ca sĩ Lâm Vũ mang lên bìa cả một dòng tiếng Pháp - Aie confiance à mon amour (Hãy tin vào tình yêu của anh) dù bên trong chẳng có bài nhạc Pháp nào và cũng chẳng có bài nhạc ngoại nào. “Cái sự Tây” của đĩa nằm trên đúng chiếc logo LV mà khi nhìn vào ai cũng phải nhớ đến hãng thời trang Pháp Louis Vuitton. Đĩa nhạc Miss you (Nhớ em) của Quang Hà chỉ có duy nhất Miss you là cụm từ tiếng Anh được dùng làm tên album, còn ca khúc bên trong thì chỉ Tây mỗi cái tựa khi toàn bộ phần lời đều bằng tiếng Việt. Một số trường hợp ca sĩ trình diễn trên sân khấu được hỗ trợ bởi một rapper đọc vài câu tiếng Anh mà nội dung có khi chẳng ăn nhập gì với lời ca khúc Việt.

    Nói về tình trạng trên, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận lý giải: “Có thể các tác giả ấy chỉ muốn có một chút phong vị lạ để tác phẩm được chú ý hơn mà thôi. Nhưng cá nhân tôi không ủng hộ chuyện nửa nạc nửa mỡ trong sáng tác. Mỗi khi nghe một bài tiếng Việt mà có chèn sorry, miss you, need you tôi đều rất khó chịu”.

    Phong trào Tây một nửa của làng ca nhạc còn tiến xa hơn một bước với những hình ảnh na ná sao ngoại. Này thì cũng quần áo kiểu dáng ấy. Kia thì cũng cách xõa tóc, dáng ngồi. Điểm khác biệt nằm ở chỗ nếu những tấm ảnh của sao ngoại được nhiếp ảnh gia chụp theo vóc dáng và tính cách của nhân vật thì ở ta những tấm ảnh được yêu cầu chụp sao cho giống ngoại. Những người thiết kế đĩa thì được yêu cầu phải trình bày sản phẩm sao cho thật giống Tây để làm sang.

    Sau đây tôi xin được đi phân tích sâu thêm về các khía cạnh của nhạc trẻ. Đầu tiên là về ngôn từ và cách sáng tác các ca khúc nhạc trẻ. Những bài hát nhạc trẻ mang nội dung chủ yếu là về tình yêu với những từ ngữ hết sức ngô nghê và sáo rỗng, có thể kể ra như:"Nói nghe nè, là ngày hôm qua đó tôi nằm mơ thấy con cầy cắn tui, chó nhỏ 11 chiều nay nó sẽ ra, bạn hãy đánh bao lô 11 đi, ôi thôi rồi 11 ra ngay chóc..." (Kiếp đánh đề)..., hay như trong bài: Thì thôi anh nhé, thôi về đi bao tình nhân đang chờ anh nhớ mong anh kìa/ Thôi thì thôi nhé không cần nữa đâu/ Nếu yêu phải tin vào đối phương người ơi...". đó là nội dung ca khúc "Nếu ta còn yêu nhau" của ca sĩ trẻ Ưng Hoàng Phúc, hoặc rùng rợn hơn là "Chỉ vì tôi là đồng tính có lý riêng của mình, kiếp sau tôi sẽ không là đàn ông..." (Kiếp đàn ông thân xác đàn bà); "Oán trách anh chi người ơi giờ đây đừng nói. Bởi lẽ anh đây và em không ai muốn thế này. Thì giờ anh nói đã trót phải lòng với anh ta..." (Bất ngờ anh yêu người cùng phái). Vậy những nhạc sĩ sáng tác ra những ca khúc này họ có suy nghĩ gì không? Vì là một dòng âm nhạc thị trường chính vì vậy khâu sáng tác cũng được mang tính thị trường tức là các ca sĩ sẽ đặt hàng để mua bản quyền những sáng tác của các nhạc sĩ với những thời gian nhát định có thể là một tuần xong một bài hoặc lâu hơn là một tháng….Với thời gian như vậy thì những ca khúc do các nhạc sĩ này sáng tác gửi đến các khán giả biết đến bao giờ mới đạt được chất lượng cao!

    Điều thứ hai càn phải nhắc đến là : Ca sĩ- phong cách ăn mặc và cách thể hiện bài hát. "Hãy sống đúng với tuổi của mình!" Đó là lời khuyên của nhà thiết kế Công Trí vừa dành cho giới trẻ mà cũng vừa dành cho các ca sĩ trẻ: "Có những giá trị văn hóa là bất biến mà bạn phải giữ gìn nó. Nói thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng tôi cho rằng phong cách ăn mặc của mỗi người ảnh hưởng rất lớn đến cách sống và cách ứng xử của người đó!". Trào lưu bây giờ rất dễ được tạo ra nhất là trong một thế giới đã được định nghĩa là "thế giới phẳng" như hôm nay, Thủy Tiên chia sẻ: "Các ca sĩ trẻ cũng phải tự biết mình đang đứng ở đâu. Việc họ ăn mặc hở hang hay phản cảm thì chính họ tự làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của mình mà thôi". Còn Bảo Thy thì nhẹ nhàng hơn: "Mỗi ca sĩ trẻ phải ý thức tầm quan trọng trong việc tạo dựng thương hiệu của họ!".

    Hiện nay trong giới âm nhạc có rất nhiều những ca sĩ có phong cách ăn mặc vô cùng phản cảm khiến người đối diện có cảm giác khó chịu và không mấy vừa lòng có thể lấy ví dụ như : Minh Hằng đã gắn mình với hình ảnh của một ca sĩ gợi cảm trên sân khấu với phần trang phục, vũ đạo rất hot. Nhưng cùng lúc đó với bộ phim truyền hình ăn khách thời gian qua là Gọi giấc mơ về, cũng như mới nhất là phim điện ảnh Giải cứu thần chết thì Minh Hằng lại hóa thân vào sự... trong sáng, hồn nhiên của một cô nàng đang tuổi cắp sách đến trường. Sự tréo ngoe về mặt hình ảnh này cho thấy một sự nghiệp dư của ca sĩ. Trên hết phong cách ăn mặc của Minh Hằng nếu ảnh hưởng đến những fan teen (đối tượng khán giả lớn nhất của Minh Hằng) sẽ có thể tạo ra những bản sao trang phục hoàn toàn không phù hợp với teen Việt chút nào.Hay như ca sĩ Từ Minh Hy áp dụng cho mình trong thời gian gần đây. Dĩ nhiên ca sĩ có quyền biện minh cho mình như thế này như thế kia...trong việc xuất hiện với các bộ trang phục hot ấy. Nhưng thực tế ai cũng hiểu được, ca sĩ (là thần tượng dù ít hay nhiều) của giới trẻ thì cách ăn mặc của họ có thể tác động rất lớn đến các fan nhất là những fan mà gu thẩm mỹ của họ chưa có những chuẩn mực nhất định. Chưa kể với sự xuất hiện của các ca sĩ trẻ như nấm mọc sau mưa, khi mà giọng hát của họ cứ lẫn vào nhau thì sự gợi cảm, hở hang... để tạo ra "điểm lạ" bỗng chốc trở thành "chiêu thức" được áp dụng nhiều nhất. Lại có trường hợp ca sĩ mặc trang phục không phù hợp với bài hát mà mình đang diễn, thêm vào đó là cách thể hiện một bài hát. Có những bài mang tính chất buồn bã thì họ lại cố tình đưa vào một số đọng tác phụ đạo mang tính chất hiphop, hay lại biểu diễn một cách thái quá như ca sĩ Lâm Chấn Khang hầu hết các bài hát của anh đều thấy anh cào cố, cào tóc, hoặc giằng xé quần áo trông rất phản cảm. Khác hẳn với những ca sĩ hát nhạc trẻ với phong cách ăn mặc lố lăng thì hầu hết các ca sĩ hát nhạc truyền thống lại đều chọn áo dài Việt Nam tuy đã quá quen thộc nhưng không bao giờ gây cảm giác nhàm chán như ca sĩ Ánh Tuyết, ca sĩ Anh Thơ, ca sĩ Thu Hiền….Nhờ cách ăn mặc đẹp và phong cách, Hồ Ngọc Hà đã được trao giải thưởng “Nghệ sĩ ăn mặc mốt nhất năm 2008”. Theo lời nhận xét của NTK Trọng Nguyên, Hồ Ngọc Hà lúc nào cũng “thời thượng”. Sự xuất hiện khá nổi bật về phong cách lẫn phục trang của ca sĩ chân dài trên sân khấu lẫn đời thường giúp cô qua mặt đối thủ cuối cùng-ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Năm 2007, hai cã sĩ trên cũng đã chia sẻ danh hiệu này với nhau.

    Các ca sĩ quốc tế đã thành danh với những bộ trang phục gây phản cảm, nhưng đó chỉ là số ít, không thể phủ nhận nhiều người nổi tiếng trong giới showbiz tạo nên cơn sốt thời trang cho thế giới, nổi bật là “ông vua nhạc pop” Michael Jackson. Một ca sĩ chuyên nghiệp sẽ được gọi là thành công thì phải hội thụ hai yêu tố “nghe” và “nhìn”. Nếu ca sĩ đó có hát hay đến mấy mà trang phục họ đang mặc quá phản cảm thì chỉ có thể gọi họ là những ca sĩ thành danh, thành danh nhờ cách ăn mặc của họ. Tôi mong muốn rằng các ca sĩ sẽ để lại thật nhiều ấn tượng cho khán giả chính bởi tài năng, tâm huyết của họ chứ không không phải nhờ đến những bộ cánh khó nhìn kia!!!

    Và việc các ca sĩ tự sáng tác ca khúc cho bản thân mình đã không còn xa lạ. Gần đây, cùng với việc phổ biến mạnh mẽ dòng nhạc dành cho khán giả tuổi teen, thị trường ca nhạc cũng bắt đầu xuất hiện nhiều tác giả sáng tác nhạc tuổi teen. Trong đó không ít ca sĩ chuyên hát nhạcteen cũng vào cuộc với những sáng tác riêng như: Bảo Thy, Quang Vinh, Yến Trang-Yến Nhi, Thủy Tiên, Hiền Thục, Nguyễn Ngân Hà, Tăng Nhật Tuệ, Thùy Chi,... Tuy nhiên, rất ít ca khúc do họ sáng tác thật sự để lại dấu ấn. Bởi, ngoài tính dễ nghe, dễ thuộc, thường những ca khúc này không có gì nổi bật về giai điệu và nội dung ca từ. Tệ hại hơn, nhiều ca khúc trong số này có giai điệu na ná nhạc Hàn, Hoa, Anh, Pháp... và trở thành đối tượng nghi án. Ví dụ như bài hat “Vẽ trái tim” do Quang Vinh sáng tác ra mắt, những lời tán dương tận mây xanh từ người hâm mộ xuất hiện khắp forum âm nhạc. Thế nhưng, chỉ một thời gian sau, chính những người yêu nhạc phát hiện phong thái của “Vẽ trái tim” rất giống với ca khúc Autumn goodbye của Britney Spears. Và những dòng chữ đầy châm biếm: “Quang Vinh chịu ảnh hưởng nặng nề về phong cách Britney Spears” xuất hiện trên diễn đàn âm nhạc mạng. Những video clip phiên bản, lai tạo về ý tưởng từ những video clip của Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Anh, Mỹ,... cũng không hiếm trên thị trường nhạc Việt hiện nay. Thời gian qua, chính các khán giả trẻ đã phê phán, thậm chí “tẩy chay” rất mạnh mẽ những sáng tác dễ dãi với ca từ “rẻ tiền”, thô thiển trên các diễn đàn âm nhạc, điều này chứng tỏ thời của những ca khúc “ngây ngô” đã không còn, và những nhạc sỹ - cha đẻ của trào lưu ca khúc ấy cũng phải tĩnh tâm để suy nghĩ lại và tìm hướng đi mới tích cực hơn.Việc cải thiện tình trạng thiếu ca khúc hay như hiện nay không chỉ là thời gian mà còn là trách nhiệm đối với các nhạc sỹ, nhất là những nhạc sỹ trẻ - những người đồng hành cùng nền nhạc nhẹ Việt Nam đương đại. Hãy vì lòng tự trọng của mình để đừng cuốn theo sự dễ dãi của thị trường, hoặc đừng vì bươn chải trong kế mưu sinh mà làm mất đi những giá trị nghệ thuật đích thực, điều đó vừa tổn hại đến khả năng sáng tạo của các nhạc sỹ, vừa làm cho tình trạng “thiếu ca khúc” của showbiz Việt ngày càng trầm trọng hơn.

    Vì sao nhạc trẻ lại có chỗ đứng trong xã hội và đặc biệt là các bạn trẻ, điều này thật chẳng có gì khó hiểu. Thứ nhất: Công nghệ lăng xê do ông bầu và ê-kíp làm việc đứng đằng sau đã giúp các "sao" tiêu thụ được băng đĩa một cách hoàn thiện.Thứ hai: Chỉ cần gọi là có chút giọng rồi biết cách ăn mặc, làm chủ sân khấu thì bạn sẽ thành công (cái này rất quan trọng cho ca sĩ).Thứ ba: Phần hoà âm phối khí của bài hay là đã ăn điểm đối với dân nghe nhạc chứ chưa nói đến lời.Thứ tư: Xin lỗi các bạn nhưng phải nói rằng trình độ dân trí chúng ta còn thấp nên hầu như chỉ cần thấy các ca sĩ xinh, đẹp gái là đã kết rồi chứ chẳng cần biết họ hát hay hay dở.Còn về các sao nhạc cổ điển thì tại sao giới trẻ lại ít người thích như vậy?Thứ nhất: Do các bài hát đó giờ đã quá xa so với thế hệ hiện nay nên giới trẻ không khám phá tìm tòi.Thứ hai: Muốn hát các bài hát đó quả thật là rất khó nếu không có chất giọng trời phú và học tập tại các trường nghệ thuật Thứ ba: Thành công trong âm nhạc cổ điển rất khó còn trong nhạc trẻ thì lại rất dễ (điển hình là "sao" nhạc trẻ mọc lên ầm ầm).

    Một thể loại âm nhạc nữa cần phải nhắc đến là “nhạc sến’. Giáo sư Ngôn ngữ học Cao Xuân Hạo: "Theo tôi, gốc của từ "sến" phải bắt đầu từ chữ "sen" trong nghĩa con sen, là đứa ở, con ở. Xuất phát của từ này ở miền Bắc, thời kỳ Pháp thuộc vào những năm 1930 - 1945; có thể xem là thời của Lý Toét và Xã Xệ, của văn chương Tự Lực Văn Đoàn. Từ "sen" đọc trại thành "sến" bởi sự khinh bỉ, là tầng lớp thấp, văn hóa kém. Còn nếu ứng dụng vào văn chương, nghệ thuật thì ám chỉ khẩu vị thấp hèn, ít có giá trị. Bàn riêng về chữ "sến" trong "nhạc sến", tôi nghĩ nghĩa gốc cũng vậy, không thay đổi nhiều lắm".Dịch giả Nhật Chiêu: "Tôi nghĩ nhạc sến là một bộ phận cơ bản trong đời sống âm nhạc dành cho đối tượng thưởng thức bình dân, không thể thiếu. Không chỉ VN mà rất nhiều nước đều có loại hình giải trí dành riêng cho đối tượng đông đảo này. Trong rất nhiều "tình huống" cuộc sống, tình cờ "lạc vào" tôi lại thấy nhiều ca từ của nhạc sến rất có lý (!). Sự thật là chưa có ai buồn nghe nhạc sến mà chết cả nhưng đã có nhiều trường hợp thưởng thức "văn hóa" cao cấp lại tự tử ví dụ như trường hợp tác phẩm Những nỗi đau của chàng Goet-thơ của Gớt. Nói vui, theo tôi, nghe nhạc sến cũng như mặc áo chim cò, không hại ai".Họa sĩ Trịnh Cung: "Trong tranh vẫn có "sến” chứ! Ví dụ như tranh của họa sĩ Lê Trung trước đây. Ông thường vẽ phụ nữ ngực tròn, mặc áo bà ba đội khăn hoặc nón rất Sài Gòn. Nói chung là bình dân. Nhưng chân dung các nhà văn như Hồ Biểu Chánh, bà Tùng Long... của ông thì vẫn đầy cá tính. Nhiều người nhớ ! “Nhạc sến” thường tập trung vào điệu boléro. Theo tôi, ngoài tính mòn, đơn điệu, boléro có ưu điểm là rất thích hợp với giọng nam của các ca sĩ Sài Gòn. Các nhạc sĩ như Lam Phương, Hồ Đình Phương, Thanh Sơn... là những cái tên được biết đến từ “nhạc sến”. Nói không quá, “nhạc sến” rất đặc trưng cho đời sống thị dân”. Ca sĩ nói gì về “nhạc sến”Quang Dũng: Tôi không hề phân biệt sang - sến, quan trọng là ca sĩ hát như thế nào để lay động được cảm xúc của người nghe. Có những bài bị cho là sến nhưng tôi vẫn chọn để hát lại (như bài Thành phố mưa bay của ca sĩ Tuấn Vũ), theo cách của mình, và vẫn được đón nhận. Mà nhạc bị quy vào sến vẫn có chỗ đứng trong lòng khán giả suốt mấy chục năm nay. Chị Hương Lan là một thần tượng của tôi, và tôi thường nghe những bài nhạc quê hương trữ tình của chị.Ca sĩ Hương Lan: Âm nhạc có nhiều dòng khác nhau: nhạc dân ca, nhạc trữ tình..., nhưng không có dòng nhạc sến. Tôi không biết những người hay dùng từ sến để chê một bài nào đó, họ có hiểu "sến" là gì hay không; hay cái gì không thích thì đều cho là "sến". Cũng như từ "cải lương" vậy, đó là một loại hình nghệ thuật, sao mọi người có thể tùy tiện sử dụng mỗi khi muốn chê cái gì đó (sao sến quá, sao cải lương quá). Tôi xem đó là sự chọc ghẹo, coi thường và nhục mạ rất tệ hại, nếu không nói là vô văn hóa. Nhưng đó là khán giả chê. Đáng buồn hơn, ngay cả người trong giới cũng nói như vậy. Các em dù có nổi tiếng đến đâu, hát nhạc sang thế nào thì cũng đừng nên coi thường các loại nhạc khác.Ca sĩ Ngọc Sơn: Đáng ngạc nhiên là nhạc trẻ, nhạc pop hiện đại đôi khi cũng bị người nghe "liệt" vào hàng “sến” (vì họ không thích). “Sến” là hình thức áp đặt, và những người nói từ này thường hiểu “sến” là nhà quê, là nghèo; chẳng lẽ nhà quê hay nghèo là có tội, là bị chê? Có "quê" thì mới phân biệt được với "tỉnh" chứ! Mà tôi cũng coi mình và âm nhạc của mình là sến đấy, hay nếu ai có nói tôi sến, tôi càng thích; vì tôi luôn đứng về phía người dân lao động nghèo - họ cũng thường bị gọi là sến khi hay nghe loại nhạc tình cảm ướt át, và tôi luôn bảo vệ loại nhạc đó.Ca sĩ Thùy Trang: Người ta hay dùng từ "sến" khi nói đến những ca khúc trữ tình ủy mị. Nhưng lời của nhiều bài nhạc trẻ bây giờ nghe còn... (nếu được nói) sến hơn dòng nhạc tôi đang hát. Nhiều người vẫn cho rằng nhạc trẻ mang tính thị trường, nhưng thực tế chỉ tồn tại một thời gian nào đó; còn nhạc quê hương, trữ tình, mà bị gọi là sến, thì vẫn sống mãi đó thôi. Âm nhạc như một món ăn tinh thần, mà 9 người 10 ý, làm sao chiều hết được! Cho đến giờ này, tôi vẫn rất tự tin khi hát loại nhạc mà tôi đã chọn.Vậy chúng ta cần phải làm gì để giúp chho giới trẻ Việt Nam có một thị hiếu âm nhạc đúng đắn nhất? Biện pháp tốt nhất đó là nâng cao thị hiếu thưởng thức âm nhạc cho giới trẻ nước ta. Việc giáo dục thị hiếu thẩm mỹ nói chung và thị hiếu thưởng thức âm nhạc nói riêng hiện nay ở nước ta cần chú ý đến những điểm sau: Thứ nhất, đó là sự tiếp nối giữa các thế hệ người sáng tác, phê bình và công chúng thưởng thức âm nhạc không theo kịp sự biến đổi quá nhanh của xã hội đã tạo ra sự hẫng hụt giữa các thế hệ. Vì thế đã xảy ra tình trạng những giá trị thẩm mỹ mà thế hệ trước có được thông qua giáo dục và sáng tác các ca khúc kiệt tác đưa đến cho công chúng lại làm rung động rất ít các con tim và ít thuyết phục đối với khối óc của các thế hệ trẻ hiện nay. Chính vì không nhận thức được điều này mà chúng ta đã để tình trạng đó muốn sửa đổi lại gặp muôn vàn khó khăn. Thứ hai, vấn đề định hướng thị hiếu thưởng thức âm nhạc. Từ trước đến nay, ở nước ta luôn tồn tại tình trạng việc giáo dục thị hiếu thẩm mỹ kiểu áp đặt, hoặc bê từ bên ngoài vào.Những người có trách nhiệm trong lĩnh vực này thường đưa ra những yêu cầu, quy định cứng nhắc mà không thấy cốt lõi để giáo dục thị hiếu thẩm mỹ cho công chúng, chính là sử dụng các hình tượng nghệ thuật. Chỉ có thông qua các hình tượng nghệ thuật người thưởng thức mới cảm nhận được cái hay, cái đẹp bằng cả trái tim, khối óc của mình và qua đó hình thành nên thị hiếu lành mạnh trong thưởng thức nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng. Trên cơ sở đó họ mới chủ động lựa chọn cho mình tác phẩm nghệ thuật nào, ca khúc nào đáng thưởng thức; sẽ không chạy theo thị hiếu tầm thường của một số thanh niên cố thể hiện “tính thời thượng” của mình. Thứ ba, giáo dục thị hiếu thưởng thức nghệ thuật thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Các phương tiện truyền thông đại chúng như truyền hình, sách báo, phim ảnh của ta luôn cố gắng thể hiện chức năng này của mình. Nhưng tiếc rằng hiệu quả không được cao, nhất là việc giáo dục thị hiếu thưởng thức các thể loại âm nhạc dân tộc truyền thống. Nếu ta theo dõi thường xuyên các chương trình trên truyền hình trong những năm gần đây, có thể dễ nhận thấy các thể loại âm nhạc như hát chèo, cải lương, dân ca... thường chỉ được phát sóng khi nhân một dịp kỷ niệm nào đó. Thứ tư, vấn đề về tổ chức biểu diễn. Đây là vấn đề liên quan rất nhiều đến việc đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho các chương trình biểu diễn. Muốn giới trẻ nói chung và sinh viên nói riêng đến được với cái hay, cái đẹp của nghệ thuật, ca nhạc thì phương thức thể hiện nó cũng cần phải vừa mang tính hiện đại, vừa có tính nghệ thuật cao. Nói cách khác, nội dung biểu diễn phải phù hợp với phương thức thể hiện nó.

    Tuy vậy, không thể phủ nhận sự đóng góp của lớp nhạc sỹ trẻ hiện nay: Họ đã tạo nên một không khí âm nhạc mới với những đối tượng hưởng thụ mới đôi khi không phải chỉ riêng là những người trẻ tuổi….Những năm gần đây đã manh nha xuất hiện một dòng âm nhạc thứ ba (tạm gọi thế) - tập hợp kế thừa được những tinh tuý của dòng âm nhạc cách mạng, truyền thống, đồng thời chắt lọc được sự sáng tạo mới, ít xô bồ hơn dòng âm nhạc mà ta quen gọi là thị trường. "Bài hát Việt", "Sao Mai điểm hẹn"... là những môi trường tốt cho sự sáng tạo của nhạc sỹ cũng như ca sĩ. Cùng với nó là sự xuất hiện của các tên tuổi: Lê Minh Sơn, Đỗ Bảo, Giáng Sơn, Võ Thiện Thanh….Một bản nhạc trên giấy qua tay nhạc sĩ hòa âm thì mới ra đời một “tác phẩm vật chất” với những track nhạc thật sự mà ca sĩ có thể mang ra sân khấu để hát và khán giả có thể nghe được. Khi công nghệ ghi âm ngày càng phát triển thì vai trò của nhạc sĩ hòa âm ngày càng được nâng cao. Không chỉ đơn thuần là người “làm nhạc đệm” cho các ca khúc mà các họ đã trở thành một mắt xích rất quan trọng có thể giúp cho tác phẩm của nhạc sĩ sáng tác và giọng hát ca sĩ trở nên bay bổng hơn. Nhưng đôi khi cũng chính bản hòa âm góp phần làm cho ca khúc... chìm vào quên lãng. Để thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc của thế hệ trẻ chúng ta ngày càng được nâng cao thì cần và nên kế thừa những tinh hoa của thế hệ trước, đúc kết kinh nghiệm để phát triển nền nhạc trẻ phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc chung được đông đảo công chúng đón nhận, đánh giá cao.
    - .......Âm nhạc là những gì sống trong tôi.......

  2. Các thành viên đã Thích AH_Studio Cho bài viết này:

    Phong Vân (03-11-2011)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •